Ánh sáng buồn thương, tựa như nỗi đau, tựa như quyết tâm, hiện lên
trong đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi nín thở trước độ sâu của đôi mắt
ấy.
"Tôi đã thề sẽ không bao giờ giả vờ không nhận thấy hay ngoảnh mặt
đi vì nghĩ đó là chuyện không liên quan đến mình. Tôi đã thề sẽ trở thành
người có thể nhìn thẳng vào sự thật."
Trái tim tôi run rẩy.
Người đàn anh khóa trên với gương mặt hiền lành nhìn như con gái
thực sự giống người lớn lắm rồi.
Cậu bé khóc lóc trong sân trường nhuộm ánh hoàng hôn ngày nào, giờ
đã đứng dậy, trưởng thành đến mức nằy trong một khoảng thời gian ngắn
ngủi.
"Hinosaka, tôi sẽ đồng hành với cô cho tới cùng. Chắc chắn tôi sẽ
không buông tay cô ra giữa chừng đâu. Tôi hứa chúng ta sẽ cùng giải mã bí
ẩn của chị Nagomu."
Bọn chúng đã giết. Giết, giết, giết, giết Nagomu.
Nagomu đã làm gì vậy? Một con người đẹp đẽ, hiền lành, dịu dàng
như vậy!
Thế mà lại bị tất cả lôi ra làm trò đùa! Chúng bao vây, cười nhạo, điều
khiển, chèn ép, khiến Nagomu không thể chạy trốn!
Ai đã dồn Nagomu tới chân tường
Ai, ai, là ai đã hướng Nagomu yếu đuối đến với hành vi đáng sợ đó?
Không ai biết trong trái tim Nagomu có gì! Không ai biết, là ai đã...