Tooko là chị Amano à...? Bác Sasaki là người quen của chị Amano
sao?
Bác Sasaki không nói gì thêm nữa, sau một hồi nhìn anh Konoha
chăm chú với gương mặt có đôi chút nét khổ tâm, bác ấy đóng cửa lại.
Anh Konoha nhíu mày, cắn môi, nhìn chằm chằm xuống chân mình.
Anh ấy đang nghĩ về chị Amano chăng?
Biểu cảm đau buồn đó khiến ngực tôi nhức nhối. Tôi dè dặt lên tiếng,
"... Anh Konoha."
Anh ấy bèn nhìn về phía tôi, lẩm bẩm với vẻ ngượng ngùng.
"Xin lỗi, tự nhiên lại ngẩn ra. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu về Matsumoto
đi nhỉ?"
"Vâng."
Chúng tôi cắm đầu vào việc đọc tài liệu, dù mỗi người đều vẫn đang
ôm khư khư trong lòng những nỗi đau âm ỉ không rõ ràng.
Giữa anh Konoha và chị Amano tồn tại sự gắn kết mà tôi không hay
biết.
Cảm xúc của hai người dành cho nhau vẫn vẹn nguyên dù có phải chia
xa.
Tôi biết điều đó. Nhưng bây giờ, anh Konoha đang muốn giúp sức cho
tôi. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi. Tôi mừng muốn rơi nước mắt.
... Chắc chắn tôi sẽ không buông tay cô ra giữa chừng đâu. Tôi hứa.
Tôi sẽ nhớ những lời ấy cả đời.