là người nghiễm nhiên luôn có mặt ở đó. Chính vì thế không ai phát hiện ra
chị cả."
Anh Konoha thẳng thắn nói.
Chị Nagomu cụp mắt xuống, thì thầm với vẻ đau buồn "Đúng thế".
Tôi nhổ những cây kim ra khỏi đùi anh Mikami, khẽ vỗ về cơ thể của
anh ấy trong khi dõi theo cuộc đối thoại của hai người, cảm giác lồng ngực
bị thít chặt lại.
"Tên thật của tôi là Ashiya Akari. Tôi làm việc ở phòng y tế trường
cấp ba Nishi từ năm ngoái."
Tôi dần nhận thức được ý nghĩa đằng sau những cử chỉ và từ ngữ của
chị Nagomu, giống như có một cơn gió thổi tan sương mù khiến những
cảnh vật từ trước tới nay không nhìn được bây giờ hiện lên rõ nét.
Chị ấy luôn mặc thường phục mỗi khi gặp tôi.
Chị ấy mỉm cười nói "Chị nhiều tiền mà" rồi thanh toán cho cả hai ở
quán udon. Câu nói dở dang "Chị ở bên trường cấp ba Nishi, năm nay là
năm hai..." trong lần đầu gặp mặt. Ý nghĩa của câu nói này là "năm nay là
năm thứ hai chị làm việc ở đó".
Rồi cả lần chị ấy kể mình đã lén lút uống trà cúc La Mã tránh ánh mắt
của các thầy cũng mang ý nghĩa là tránh những giáo viên khác, chứ không
phải canh thời điểm giáo viên y tế không có mặt trong phòng.
Từ trước, tôi đã có cảm giác dáng dấp và cách nói chuyện của chị ấy
giống với phụ nữ trưởng thành. Nhưng vì lần đầu gặp mặt, tôi đã nhìn thấy
cuốn sách giáo khoa, nên vẫn mãi lầm tưởng chị ấy là một nữ sinh trung
học.