"... Cứ chờ liên lạc của cậu ấy. Chị cứ băn khoăn, lo lắng, không sao
chịu nổi, chờ đối phương tiến lại gần mình..."
Những lời chị Akari đã nói bằng giọng khản đặc khi níu chặt lưng tôi.
Người chị Akari đợi không phải là "người chị ấy yêu."
Bởi vì, anh Matsumoto đã chết cùng với chị Hinizawa rồi.
Chị Akari không làm cách nào chấp nhận được việc đó, nên chị ấy đã
luôn nín thở chờ đợi sự tiếp cận của khách viếng thăm bí ẩn kia từ phía bên
này màn hình máy tính.
Bởi lẽ, biết đâu người đó sẽ giải thích được "sự thật" làm chị ấy cảm
thấy thỏa mãn. A... Vì thế mà lần đầu tiên hẹn gặp tôi ở Sugamo, chị Akari
không dùng mail mà đối thoại với tôi ở cột bình luận trên blog.
"Hôm đó, chị muốn kể cho nano về tự tử đôi."
Cách viết ấy... đã thành một đòn công kích nhắm vào người nào đó
đang nhìn vào màn hình.
Tôi đã biết người con trai đeo kính nhìn về phía tôi dưới bóng cây tại
chùa Kougan ở Sugamo là ai rồi.
Hiện giờ, anh ta không đeo kính. Nó đã vỡ nát và nằm chỏng chơ trên
sàn. Còn bản thân anh ta thì đang cúi mặt, run rẩy, co quắp như một con
chó nhỏ.
Nhưng anh ta là... Mikami, là người con trai đã đứng dưới gốc cây
ngày hôm đó và cũng là người khách truy cập mà chị Akari trông ngóng!
Khi ấy, anh ta đã tới thăm dò chúng tôi, đúng theo kế hoạch của chị
Akari.