Hinosaka làm vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi lại nhe răng cười, sau khi
cúi đầu, cô nàng quay lại chỗ cô bé xinh đẹp.
"... Không có cửa đâu."
Tôi thấp giọng lẩm bẩm và quay lưng.
"Asakura?"
"Gì chứ - Là như vậy à? Sao chứ, hoàn toàn bình thường thôi mà."
Tôi cười khúc khích, gõ đôi nạng lộc cộc xuống đất để tiến lên.
"Konoha không phải lolicon, thế nên tôi yên tâm rồi."
(Người bị thu hút bởi các bé gái)
Kazushi đuổi theo khi tôi đi ra xa khỏi tòa nhà.
Cậu ta đi bên cạnh tôi và nói bằng giọng bình thản như mọi ngày.
"Asakura, dù Inoue là số 1 của Asakura thì tôi cũng không phàn nàn gì
hết. Chỉ cần tôi mãi mãi là số 2 của Asakura là được rồi."
Suýt nữa thì cái nạng của tôi trượt trên mặt đất.
"Ngốc! Tự dưng lại lôi chuyện đó ra làm gì! Kazushi không có cửa
đâu! Cậu là số 100 thì có!"
Phải, không có cửa đâu...
Tôi quay mặt đi với vẻ sưng sỉa rồi hùng hổ bước đi, nhưng ngay sau
đó lại cảm thấy bận tâm không rõ lý do và ngoái lại nhìn.
Đã không còn thấy bóng dáng Hinosaka Nano ở đó nữa...