đường hoàn mĩ, tà váy bồng bềnh và đôi chân mảnh khảnh xinh đẹp.
Tuy bờ môi hơi dẩu ra và ánh mắt nghiêm khắc không thân thiện chút
nào nhưng việc chị ấy là mỹ nhân thì không có gì phải bàn cãi.
Khi tôi nghe thấy người con trai ở quầy cất tiếng gọi "chị Kotobuki",
trống ngực tôi càng thêm dồn dập.
Người này đúng là chị Kotobuki rồi!
Tôi đứng ngây như phỗng trước quầy thủ thư, nhìn chị ấy chằm chằm
như bị hút hồn.
Đối phương cũng nhìn lại tôi với vẻ đầy nghi hoặc. Ngay khi bốn mắt
chạm nhau, chị ấy lườm tôi với gương mặt hung dữ.
"Em mượn cuốn đó hả?"
Tôi giật nảy người khi bị hỏi một cách sỗ sàng.
Bỗng dưng thấy xấu hổ, tôi chỉ lắp bắp được mấy từ, máu dồn hết cả
lên mặt và đầu.
"A, cái đó... à, thì là..."
"Mượn hay không mượn hả?"
Chị ấy hỏi dồn bằng chất giọng gắt nghe như đang tức giận.
Đã xấu hổ rồi lại còn phải chịu thêm cảm giác bản thân thật thảm hại,
tôi không thể ở lại đó thêm một giây nào nữa.
"E... Em mượn ạ!"
Tôi run rẩy sợ hãi chìa cuốn Anh em nhà Karamazov ra.