Nagomu khẽ khàng cụp hàng mi đen ẩm ướt và thì thầm tiết lộ bí mật
rằng ngày nào mình cũng nghĩ như vậy.
"Nếu chết được thì tốt biết bao."
Thế rồi, Nagomu ôm ghì lấy cơ thể gầy gò và run rẩy.
Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến cái chết, Nagomu sẽ lại tưởng tượng
không biết nó sẽ khổ sở đến đâu, vật vã ra sao, đau đớn tới mức nào, mồ
hôi lạnh toát ra, Nagomu cảm thấy sợ hãi cái chết hơn, một nỗi sợ cùng cực
tưởng như sẽ xéo nát dạ dày.
Vẫn cúi đầu, Nagomu thú nhận rằng bản thân chắc chắn chỉ là một kẻ
yếu ớt và hèn nhát.
Dù sống trên đời đau đớn đến nhường này mà vẫn không dám một
mình chết đi.
Thế nhưng, nếu là hai người, có lẽ sẽ chết được.
Nếu là cùng với định mệnh của mình, nếu hiểu và yêu người ấy từ tận
trái tim thì cái chết cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Khoảnh khắc sinh mệnh
của cả hai kết thúc, có thể chết trong hạnh phúc, tay nắm chặt tay.
Nagomu ngẩng đầu lên. Ước vọng nhuộm trên gương mặt và đôi mắt.
Một Nagomu như thế khiến tôi lạnh người đôi chút, nhưng đồng thời,
tôi cũng nhận ra đây là một con người quá đỗi tinh khiết và đẹp đẽ vô cùng.
Sức hút của Nagomu đối với tôi lớn hơn trước rất nhiều, không thứ gì kiềm
chế được nó nữa.
Anh Konoha đang quay mặt vào máy tính, miệt mài gõ bàn phím
nhưng cuối cùng, với thái độ "không nhịn thêm được nữa", anh ấy phải
dừng lại và nói.