“Anh sẽ không kiếm được xu nào đâu.” Cô rảo bước. “Tôi không
buộc tội gì hết, chỉ nói cho rõ đề phòng trường hợp anh và cô bạn mà anh
nói chuyện điện thoại đang bắt đầu nghĩ ngợi xem hai người sẽ vui thú ra
sao khi sống trên đồng tiền của tôi.”
Thật ra cô tỏ ra ranh mãnh chỉ để chọc tức anh. Tuy vậy, Bram đã
khánh kiệt và không hề có lương tâm, thế nên cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn
khi bảo đảm anh hiểu được việc bày mưu khiến cô chết sớm cũng không có
lợi gì.
Gót chân anh đá tung cát lên khi anh thu gọn khoảng cách giữa họ.
“Cô đúng là đồ đầu đất.”
“Chỉ để đề phòng thôi.”
Anh nắm lấy tay cô, giống cái nắm tay của một viên quản giáo hơn là
của một người tình. “Cho cô biết nhé, chẳng có cái máy ảnh nào hết. Tôi chỉ
muốn vui vẻ tí thôi.”
“Và cho anh biết nhé... tôi biết tỏng chẳng có cái máy ảnh nào cả, mà
chỉ là tôi cũng muốn cho mình vui vẻ tí thôi.” Thật sự thì cô không biết,
nhưng lẽ ra cô phải nghi ngờ mới phải.
Gió lao xao, sóng vỗ bập bềnh. Cô vẫn chưa chọc tức anh xong đâu,
thế nên cô dựa vào cánh tay anh. “Skip và Scooter, cùng nhau dưới ánh
trăng. Lãng mạn biết bao.”
Anh trả đũa bằng cách huýt sáo bài “Tomorrow” từ vở Annie, đúng
cách anh vẫn thường làm bất kể lúc nào muốn chọc cô cáu.