“Anh ta không có tí kinh nghiệm nào với một dự án như thế này.”
Bram đã ở trong nghề này từ khi còn trẻ. Tính cách của anh, chứ
không phải việc anh thiếu kinh nghiệm, mới là thứ làm Rory khó chịu, và
cô cũng không hề lảng tránh. “Anh ta đáng có cái tiếng xấu đó, Georgie.
Anh ta đã làm rất nhiều người khổ sở.”
“Tôi biết. Nhưng... con người có thể thay đổi mà. Tôi chưa từng thấy
anh ấy đam mê một thứ gì đến vậy.”
Rory trưng ra một nụ cười Hollywood lạnh lùng mang ý cô đã quyết.
Có bố là Paul, Georgie chưa từng phải bám đuổi dai dẳng điều gì, nhưng
chẳng ai khác có thể đấu trận này nữa. Cô muốn có cơ hội đóng vai Helene
đến tuyệt vọng, và thành công của Bram là chiếc vé của cô. “Tôi nghĩ để
làm một bộ phim hay thì đam mê là rất quan trọng. Tất cả kinh nghiệm trên
thế giới này cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu người làm phim không yêu quý
dự án đó.”
Niềm đam mê chân thật của Bram đối với Ngôi nhà cây bắt cô phải
đối mặt với sự thật là đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy loại đam mê ấy trong
chính mình. Đóng vai Helene sẽ trả lại cho cô niềm đam mê đó.
Rory hơi nhướng người tới trước và nhìn Georgie với vẻ mãnh liệt
kiên định. “Nếu cô thực sự muốn giúp Bram, hãy thuyết phục anh ta tránh
sang bên để tôi có dự án đó.”
“Có nghĩa là anh ấy sẽ không phải nhà sản xuất... hay nam chính.”
“Bram là một diễn viên tốt, nhưng bộ phim này cần một nam diễn
viên xuất sắc. Anh ta quá hạn chế.”
Hạn chế. Georgie cũng thường bị đánh giá y như vậy. “Nói chuyện
công việc đủ rồi.” Rory đã nói rõ quan điểm của mình, và cố tình đổi chủ
đề. “Tôi nghe nói con gái của Jake và Fleur đã quay lại L.A.”