Georgie khá ngạc nhiên khi Paul chỉ đơn thuần bắt tay chồng cũ của
cô thay vì quỳ gối xuống cầu xin Lance hãy mang cô về. Nhưng nói cho
cùng có lẽ ông cũng từng làm thế rồi.
Chaz với khuôn mặt đỏ bừng bước ra từ bếp, mang theo một khay
đựng cốc và một đĩa đựng thứ gì trông như kẹo sô cô la tự làm. Aaron theo
sau với một bình cà phê. Chaz không thể rời mắt khỏi Lance và suýt vấp
vào thảm trước khi cô ta đặt khay xuống. “Có… có ai đó trong chiếc ô tô
bên ngoài,” cô ta nói.
“Đó là Jade,” Lance nói. “Anh nên đi đây.”
“Anh đã đưa Jade đến đây sao?” Một bầy ong bay vo vo trong đầu
Georgie.
“Anh đã bảo em rồi,” Lance nói. “Anh đến thẳng đây từ sân bay. Và
cửa sổ xe thì đen kịt. Chẳng ai có thể nhìn vào trong hết.”
Một sự im lặng dày đặc phủ khắp căn phòng cho tới khi Bram thong
dong bước lên trước. “Anh thật đáng xấu hổ, hiệp sĩ Lance ạ, vì bắt vợ anh
phải đợi trong xe.” Mắt anh nheo lại một cách nguy hiểm. “Lấy cái ô cho
anh, Chaz, để anh có thể mời cô ấy vào.”
Georgie cứng đờ người. Chắc chắn cô vừa nghe nhầm. Nhưng không.
Bram đang tức giận và phản ứng theo đúng kiểu hấp tấp, ngoan cố điển
hình của anh.
Paul xông tới trước. “Dừng ngay lại.”
Cằm Bram siết lại bướng bỉnh. “Đây là một bữa tiệc. Càng đông càng
vui.”
Cô ghét anh, nhưng cô được xem là phải yêu anh, và với nhiều người
chứng kiến như thế này, cô không thể để họ thấy cô thực sự cảm thấy thế
nào. Thay vào đó, cô phải cho thấy một cô gái vui vẻ vừa mới tái hôn một