Cả Rory và Chaz cùng cười khinh miệt anh. “Vấn đề không phải thế.
Chúng là đồ trang trí mà,” Rory nói, cứ như đáng ra anh phải biết mới phải.
“Tôi vẫn luôn muốn học trang trí bánh, và Chaz đang dạy tôi những bước
cơ bản.”
“Một lớp học đặc biệt,” Chaz lầm bầm.
“Tôi là một giám đốc,” Rory trả miếng, “không phải một đầu bếp làm
bánh.”
“Chắc chắn rồi.”
“Đi ngay đi, Chaz.” Ở cùng Rory luôn khiến anh căng như dây đàn,
và anh không tin mình có thể xử lý cả hai người vào lúc này.
“Chúng em đang dở...”
“Đi mau!” Anh đẩy cô ra khỏi cửa.
Rory nhặt tuýp kem lên và ấn đầu tuýp vào tờ giấy sáp. Họ đã không
nói chuyện kể từ buổi hẹn đầu tiên của họ trong văn phòng riêng xa hoa của
cô ta ở khu nhà Vortex, nhưng quý cô tóc vàng băng giá trong bộ vest lụa
màu xám ngồi ở chiếc bàn gỗ bóng dưới một bức họa trừu tượng của
Richard Diebenkorn không có nhiều điểm tương đồng lắm với người phụ
nữ trong chiếc quần jean xanh, chân trần, tóc đuôi ngựa, cùng những vệt
kem hồng trên đầu ngón tay này. Anh xoa lưng và hướng đến tủ lạnh. “Xin
lỗi về Chaz. Về cơ bản là cô phải lờ cô ấy đi.”
Rory tập trung vào việc bóp một đường cong hình chữ C. “Chuyện gì
đang diễn ra với Georgie vậy?”
“Georgie ư? Làm gì có gì.” Anh từ tốn với tay lấy bình trà đá.
Cô ta bóp một đường cong khác xuống cạnh đường thứ nhất. “Tôi
nghe Chaz nói cô ấy đã biến mất.”