“Anh đoán cuối cùng thì chúng ta sẽ phải chuyển con bé cho bà Laura
thôi.” Anh hôn mái đầu ướt mồ hôi của con trai anh. “Em biết Laura và
Paul đang mòn mỏi muốn xem Iris diễn như thế nào rồi đấy.”
“Chúng ta biết con bé sẽ diễn như thế nào mà. Nó sẽ rất chói sáng.”
“Con bé thực sự giỏi, không phải sao?”
“Không một nốt sai. Nó được sinh ra để biểu diễn. Và chúng ta không
cần một ngôi sao nhí khác trong gia đình nữa đâu.”
Bram đặt đứa bé chập chững đang ngọ ngoạy của họ xuống đất. “Tin
tốt là, con bé sẽ không bao giờ cảm thấy mình phải biểu diễn để giành được
tình yêu của ai đó.”
“Đúng vậy. Có rất nhiều tình yêu nơi đây cho con bé.”
Họ còn quá mê mải mỉm cười với nhau để chú ý thấy con trai họ đã
ngồi bịch xuống và bắt đầu vỗ tay theo nhịp với bài hát của chị gái. Giọng
Bram trở nên khàn khàn, theo cái cách thường xuyên xảy ra khi anh đối
diện với niềm hạnh phúc của mình. “Ai lại có thể tưởng tượng được một
anh chàng như anh cuối cùng lại có một gia đình thế này chứ?”
Cô tựa đầu vào vai anh. “Skip cũng không thể xuất sắc hơn được.” Và
rồi cô nhăn mặt. “Ôi, trời ơi... Đến màn nhảy thiết hài rồi.”
“Ít nhất con bé cũng mặc nguyên quần áo.”
Nhưng anh đã nói quá sớm. Một chiếc váy hoa bé xinh bay vào khóm
hồng.
“Con bé thừa hưởng điều đó từ mẹ đấy,” anh thì thầm. “Anh chưa
từng biết một người phụ nữ nào lại háo hức được cởi quần áo của mình ra
đến thế.”
“Không phải lỗi của em. Anh rất có sức thuyết phục mà.”