Việc này Diệp Bổng đã hứa với nó, sau Tết, chú Trương về thì cùng
Thậm Tranh bọn họ đi chơi đánh trận.
Nhóc lập tức thỏa hiệp, gắp khoai tây vào bát, tìm đường lui cho mình:
“Cô giáo nói không nên lãng phí thức ăn.”
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nó từ lúc nào lại nghe lời vậy?
Lúc rửa bát tôi hỏi anh: “Vừa rồi anh nói gì với mẹ em?”
Diệp Bổng cười thần bí, “Nói về em.”
“Em?”
“Nói về chiến tích của em từ nhỏ tới lớn, cả lần có mâu thuẫn với lớp
bên cạnh, em lưỡi chiến quần hùng, một mình đấu lại sáu người, mặt không
hề đỏ, hơi thở không hề gấp gáp, không một lời chửi bậy, mắng hơn một
tiếng đồng hồ khiến sáu cô gái thì có đến năm cô bật khóc.”
Tôi rất đắc ý, “Đó là em miệng phun hoa sen, phun chết bọn họ.”
“Thế ai đã ăn đồ linh tinh,, đau bụng bĩnh cả ra quần rồi phải mượn
quần của Hạ Văn Kỳ?”
Tôi “á” một tiếng, che mặt lại, vừa tức vừa xấu hổ, “Sao mẹ lại nói
cho anh chuyện này?”
Dn nhe nanh uy hiếp tôi, “Tốt nhất em hãy ngoan ngoãn theo anh, nếu
không anh sẽ viết hết chuyện xấu của em dán lên cổng bệnh viện.”
Nháy mắt đã đến cuối năm, nhà trẻ Diệp Lê nghỉ, người đẹp Điền và
bố mẹ Hạ Văn Kỳ đăng ký chuyến du lịch đến Hải Nam đón Tết. giờ bà rất
biết hưởng thụ cuộc sống, có những chuyện muốn làm thì phải làm ngay
chứ không thể đợi được. Hồi xưa từng hẹn với bố tôi sau khi nghỉ hưu thì
đi du lịch toàn quốc, giờ bà chỉ muốn hoàn thành giấc mơ còn dang dở.