QUỲNH DAO
Tình Loạn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 6
Nói thật ra, tôi cũng chẳng ưa gì trang điểm, nhưng chỉ vì gần đây tâm tình
gặp lúc khủng hoảng, đêm không ngủ được, khiến cho mặt mày xanh xao,
nên hôm nay tôi mới phải trang điểm như thế. Tôi không muốn cho Trình
Diệu Quang nhìn thấy được cái tâm sự của tôi, tôi cũng không muốn cho
chàng hoài nghi là tôi đã bị Vũ Bội bỏ rơi nên mới đi tìm chàng. Tôi cần
phải làm ra vẻ là một người đang vui vẻ yêu đời trong lúc đang đối diện với
chàng.
Đột nhiên, mẹ tôi phát hỏi một câu:
- Gần đây con có vẻ không được vui, vậy có phải là con đã có chuyện cãi
vã với người bạn trai của con không?
Nghe mẹ nói quá đúng sự thật, tôi không khỏi lúng túng, cố gượng nở một
nụ cười, rồi chẳng nói năng gì cả, tôi cầm lấy chiếc sắc mà vội vã rời khỏi
phòng.
Chợt mẹ tôi gọi giật tôi lại:
- Y Sa, có một bức thư gởi cho con nè! Mẹ đã suýt quên đưa lại cho con.
Tôi quay trở vào phòng. Đó là một phong thư đề bằng Anh Văn. Tôi liền xé
ra xem, bên trong có hai tờ thư và một bức họa bằng bút chì.
ánh mắt tôi vừa dừng lại trên bức họa ấy thì tôi bất giác giật mình, vì người
trong bức họa chính là tôi. Nhưng bối cảnh của bức họa ấy lại là Dạ tổng
hội, còn tôi thì đang đứng cạnh sàn nhảy với đôi mắt chứa đầy vẻ ưu uất.
Trông dáng điệu của tôi lúc bấy giờ thật là khôi hài, khiến tôi nhìn vào bức
họa mà không khỏi nóng bừng cả mặt và đỏ cả tai.
Có tiếng mẹ tôi hỏi:
- Ai gởi thư đó cho con vậy?
Tôi vội vàng cầm bức thư giấu sau lưng và đáp:
- Một người bạn đồng học, mẹ ạ!
Mẹ tôi nở một nụ cười có vẻ bí hiểm, rồi bước ra khỏi phòng.