thôi. Chàng chắc là không hề có dã tâm nào đối với mình cả".
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định phải đi tìm Trình Diệu Quang. Tôi
bèn lục trong chiếc sắc tay lấy tấm giấy ghi địa chỉ và số điện thoại mà
chàng đã trao cho tôi trước đây. Sau đó tôi mặc một chiếc áo sơ mi màu
xanh, một chiếc giupe màu xám, có ý làm cho mình trở thành một cô gái
thật trẻ trung yêu đời.
Tôi cầm lấy chiếc sắc tay màu đen lên và không quên ngắm bóng mình
trong gương một lần chót. Nhưng tôi chợt nhận ra sắc diện của mình có
phần trắng xanh, khiến tôi đâm ra lo sợ Trình Diệu Quang sẽ trông thấy
được các tâm trạng đang sầu khổ của mình đi. Thế nên tôi buông chiếc sắc
xuống, ngồi lại vào bàn hóa trang, dùng một ít kem và phấn mà bôi nhẹ lên
đôi gò má. Sau đó, tôi ngắm kỹ bóng mình trong gương, thấy sắc diện của
mình đã trở nên hồng nhuận, không còn giống như đóa hoa héo úa nữa, tôi
mới hài lòng và nở một nụ cười.
- Nhưng môi mình lại nhợt quá, cần phải tô son vào mới được!
Tôi thầm nghĩ như thế và cầm lấy cây son màu thái dương, định tô vào đôi
môi mình thì mẹ tôi bỗng bước vào phòng, nói:
- Con gái còn trẻ tuổi chớ nên dùng son phấn trang điểm quá nhiều, để có
thể phân biệt với những cô gái ăn chơi. Người con gái tốt nhất nên hóa
trang thật đơn sơ, mới biểu lộ được cái đẹp trong trắng của mình. Còn đối
với những người đàn bà đã lớn tuổi thì khác, vì tuổi tác họ đã cao rồi, nên
họ không thể nào không trang điểm nhiều son phấn được.
Tôi quay đầu lại nhìn mẹ tôi cười, rồi đổi lấy một cây son màu bạc và
hướng về phía mẹ tôi với một cái nhìn dò hỏi. Mẹ tôi mỉm cười và lắc đầu:
- Người bạn trai đó của con đã quen biết con quá nhiều rồi thì con chẳng
cần phải hóa trang làm chi nữa.
Thì ra, mẹ tôi vẫn cứ ngỡ rằng tôi đã yêu người bạn trai cùng làm chung
một sở nên bà muốn nói như thế. Tôi định giải thích cho bà hiểu, nhưng sau
một lúc suy nghĩ, tôi lại không muốn nói ra làm chị Tôi không muốn cho
mẹ tôi biết là tôi vẫn còn cô đơn trên biển tình.
Tôi buộc lòng phải nói dối bà:
- Mẹ à, hôm nay thì khác, vì chúng con sẽ phải gặp gỡ một vài người lạ