Một lát sau, khi cơn khích động trong lòng đã vơi bớt, tôi đâm ra bình tĩnh
trở lại. Bấy giờ tôi mới phát giác ra mình sao quá ngu xuẩn. Một khi tình
cảm của Vũ Bội đã không cố định như thế thì hà tất tôi lại vì chàng mà
thương tâm? Vì chàng mà khóc lóc như vậy?
Sau đó, tôi bèn quyết định:
- Ta cần phải quên Vũ Bội đi, quên con người đã đi qua cuộc đời của mình
cho xong.
Nhưng, sau khi mất Vũ Bội rồi, tôi lại càng cảm thấy cô độc vô cùng. Tôi
thấy mình cần phải tìm một tình yêu mới để an ủi phần nào sự cô đơn của
mình. Do đó mà tôi lại nghĩ tới chàng thanh niên cổ quái Trình Diệu
Quang.
Chàng quả là một thanh niên kỳ lạ, chàng còn có một trái tim thật là bí mật
khó hiểu. Tôi cũng chẳng biết nổi là chàng có yêu tôi hay không, nhưng tôi
lại chẳng cần để ý đến chuyện đó làm gì. Tôi chỉ mong muốn vào những
ngày nghỉ chàng sẽ đưa tôi đi xem chớp bóng, đi uống trà, đi dạo mát, thế
là đủ lắm.
Tôi cũng chẳng cần mong mỏi cảm tình của chàng đối với tôi sẽ tiến triển,
mà chỉ cần chàng tỏ ra có chân tình đối với tôi là đủ để tôi chấp nhận rồi.
Thật vậy, lúc ban đầu, Trình Diệu Quang đã chiếm một vị trí rất trọng yếu
trong lòng tôi, nhưng từ ngày có anh chàng đẹp trai và nhiệt tình Vũ Bội
xuất hiện, thì Vũ Bội đã chiếm mất cái vị trí của Trình Diệu Quang đi. Hiện
tại, sự thật mà nói, Trình Diệu Quang là một người bạn trai thuộc loại được,
mà cũng không được, nhưng nếu tới lui với chàng, tôi sẽ giải trừ được sự
tịch mịch của mình.
Vả lại, ngoài Vũ Bội và Trình Diệu Quang ra, tôi hãy còn có một người bạn
trai khác nữa. Đó là anh chàng họa sĩ đã vẽ bức họa hình của tôi. Nhưng
cho đến giờ phút này, anh chàng họa sĩ ấy vẫn chưa lộ diện. Nếu như nói là
chàng đã yêu tôi thì e rằng đó là tôi đã quá đã tình vì chàng cơ hồ như một
nhân vật hữu thực mà vô hình.
Tôi đã từng suy đoán rằng: "Rất có thể chàng họa sĩ bí mật ấy chẳng hề có
ý yêu mình, mà chẳng qua là vì chàng đã phát giác ra mình có những nét
đặc tính xinh đẹp nên chàng mới vẽ bức họa ấy mà gởi đến cho mình thế