váng cả đầu óc. Tôi đưa tay cầm lấy ly nước cam đặt trên bàn toan uống
một hớp, nhưng tay tôi đụng phải ly nước cam, khiến nó ngã đổ ngaỵ Tôi
đang có ý định trả tiền để rời khỏi nơi ấy cho rồi, chợt tôi nghe có tiếng nói
quen thuộc cất lên. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi cũng đủ biết đó là tiếng
nói của Vũ Bội rồi.
Tôi đưa mắt nhìn về hướng có tiếng nói thì thấy ngay Vũ Bội đang tươi
cười vui vẻ đi bên cạnh một nàng trung niên nữ nhân. Hai người vừa đi bên
nhau vừa nói chuyện và thỉnh thoảng lại cười với nhau rất thân mật. Tôi
nhận ra được nữ nhân ấy đã xuất hiện trên màn ảnh, thuôc loại nữ diễn viên
chuyên đóng vai giao tế trên màn bạc mà báo chí đã từng đăng tải rất nhiều
bức ảnh của cô ta.
Khi hai người đi ngang qua bàn tôi ngồi, tôi cố ý ngước mặt lên nhìn Vũ
Bội với hy vọng chàng sẽ phát giác ra tôi.
Quả nhiên, cuối cùng ánh mắt của chàng dừng lại trên gương mặt tôi, tôi
liền đưa đôi mắt đầy giận dữ nhìn chàng.
Lúc bấy giờ, nét mặt chàng thoáng hiện vẻ bối rối nhưng rồi chàng lại cúi
mặt xuống để tránh cái nhìn của tôi, đoạn dìu nữ nhân ấy bước đi nhanh
hơn trước.
- Chính Vũ Bội đấy! Anh bồi nói nhỏ với tôi.
- Tôi biết rồi! Tôi lạnh lùng buông thõng.
Anh bồi lại nói tiếp:
- Cô có chuyện muốn tìm anh ta, thế sao cô không gọi anh ta lại? Có lẽ anh
ta không trông thấy cô đấy.
Tôi tự hỏi mình:
- Ta có nên gọi Vũ Bội chăng?
Không, tôi không nên gọi chàng, vì lòng tôi đang oán hận chàng, thì tôi còn
gọi chàng để làm gì?
Tôi căm hận đưa mắt nhìn theo sau lưng Vũ Bội đang đi xa dần. Khi đã ra
đến cửa tửu lầu, tôi không sao kềm chế cơn khích động trong lòng được
nữa nên bật khóc. Tim tôi như có một khối đá nặng đang treo vào đó. Tôi
không sao ngờ được Vũ Bội lại có thể thay lòng đổi dạ một cách nhanh
chóng đến như thế.