- Y Sa tôi không say đâu, tôi có thể đưa ra sự thật để chứng minh điều đó.
Đây là một chiếc taxi, chúng ta đang ngồi trong xe và đưa Y Sa về nhà...
Chiếc xe đã rẽ sang bên trái, và khi chạy đến cuối con đường này là tới nhà
Y Sa rồi. Tôi không hề nói sai đấy chứ? Nếu tôi say thì làm sao tôi có thể
nhận được một cách rõ rệt như vậy?
Trình Diệu Quang vừa nói đến đây thì chiếc xe cũng vừa dừng lại. Chàng
thay tôi mà trả tiền và bảo tài xế hãy chờ chàng. Sau đó, chàng dìu tôi bước
xuống xe, rồi mới nói với tôi:
- Vãng an, Y Sa!
Chàng có vẻ như không được tự nhiên cho lắm. Tôi quay đầu lại hỏi chàng:
- Anh còn có điều gì muốn nói không?
- Tôi không còn làm việc tại tiệm bánh mì ấy nữa.
Nghe chàng nói như thế, tôi không khỏi tự trách mình sao lại quá hồ đồ, vì
lẽ ra, tôi phải hỏi chàng về điều chàng vừa nói mới phải. Tôi liền nói:
- Anh có thể ghi địa chỉ của anh cho tôi biết được không?
Chàng liền móc trong túi áo ra một mảnh giấy đã có ghi sẵn địa chỉ và số
điện thoại của chàng từ bao giờ mà trao cho tôi:
- Y Sa, tiệm bánh mì của chúng tôi rất lớn, có đủ các thứ bánh tây nữa, mà
thứ bánh nổi danh nhất là "Tần Quả Thê", nếu có rảnh mời Y Sa đến đấy
thưởng thức.
- Vâng, tôi hy vọng sẽ có dịp được thưởng thức bánh "Tần Quả Thê" của
tiệm anh.
- Thế chừng nào Y Sa đến được? Chàng có vẻ cao hứng hỏi.
- Nếu rảnh là tôi sẽ đến ngay, chứ không thể nói trước được.
Chàng nở một nụ cười buồn và cúi đầu, nói:
- Tái kiến.
- Cám ơn anh đã đưa tôi về nhà.
- Bất tất phải khách sáo làm gì.
Khi đã về đến nhà, tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn. Chẳng những không tìm
được Vũ Bội mà tôi lại bị trặc chân nữa. Vì vậy mà tôi đóng cửa phòng lại,
rồi lên giường khóc một mình. Tôi tự hỏi lòng: - Phải chăng cảm tình giữa
mình và Vũ Bội đã chấm dứt thật rồi?