Tôi không phủ nhận, mà hỏi lại chàng:
- Có phải anh là họa sĩ không?
- Vì sao Y Sa lại hỏi tôi câu ấy? Chàng có vẻ kinh ngạc hỏi.
Tôi không trả lời, mà vẫn hỏi tiếp:
- Có phải anh là họa sĩ không?
- Không! - Trình Diệu Quang lắc đầu đáp. - Tôi chỉ là một tên phổ ky tại
tiệm bánh mì mà thôi.
Tôi lộ vẻ tức giận nói:
- Anh chớ có giấu giếm tôi nữa. Trong cái hôm tại Thiển Thủy Loan, anh
đã thấy tôi và Vũ Bội hôn nhau thì tôi cũng đã thấy anh mang các dụng cụ
vẽ đi vào trong quán. Hôm ấy anh đã mặc một chiếc áo thể thao màu vàng,
có đúng thế không?
Trình Diệu Quang chợt lớn tiếng kêu lên:
- Ồ! Y Sa đã nhận lầm rồi, tôi có một đứa em trai mà bề ngoài giống tôi
như hệt. Nó ưa thích vẽ tranh và thường đi ra vùng ngoại ô để vẽ kiếm ăn.
- Em của anh à? Tôi nhìn chàng với ánh mắt không tin.
- Y Sa hãy tin tôi đi. Nó là em trai của tôi đấy.
Tôi vẫn cố chấp nói:
- Tôi đã nhìn thấy rõ ràng là anh mà.
- Không phải tôi đâu.
- Nếu vậy thì tại sao anh lại biết được tôi cùng Vũ Bội hôn nhau trong xe
hơi?
- à, điều đó thì... Nhưng vì sao bỗng nhiên Y Sa lại hỏi tôi có phải là họa sĩ
không?
Tôi thở dài một tiếng và nói:
- Tôi nhận được một bức họa bằng bút chì, mà người trong bức họa lại
chính là tôi. Không hiểu người nào đã gởi bức họa ấy cho tôi, và cho đến
giờ phút này, tôi vẫn điều tra không ra.
- Bức họa vẽ giống Y Sa không?
- Giống ghê lắm. So với bức hình chụp thật chẳng khác chút nào.
- Nếu vậy thì anh chàng họa sĩ nào đó nhất định đã cảm mến Y Sa rồi.
Tôi chẳng nói gì.