- Y Sa không thể đi bộ được nữa đâu. Để tôi gọi taxi đưa Y Sa về nhà tốt
hơn.
- Không hề gì! - Tôi cố ý dè dặt nói. - Cám ơn anh!
- Thế Y Sa có thể đi bộ được ư?
Tôi lắc đầu. Thế là Trình Diệu Quang đi ra giữa đường, đón một chiếc taxi
lại, dìu tôi lên xe. Sau khi tôi bảo cho tài xế biết địa chỉ nhà tôi xong, Trình
Diệu Quang mới nói với tôi:
- Đã lâu quá rồi tôi không được gặp Y Sa.
Tôi nhìn chàng và thấy mặt chàng đỏ hồng, tôi liền hỏi:
- Anh vừa uống rượu hả?
- Phải. - Trình Diệu Quang gật đầu. - Tôi vừa uống rượu xong ra đây. Y Sa,
chớ có lo sợ cho tôi, tôi chẳng hề uống say đâu, chỉ đỏ mặt mà thôi.
Tôi mỉm cười, biểu lộ sự tin tưởng vào lời nói của chàng.
- Vũ Bội đã làm cho Y Sa khổ phải không?
Tôi kinh ngạc thốt:
- Tôi... không hiểu anh muốn nói gì?
Chàng cười, nhưng rồi chàng tự dập tắt nụ cười của mình ngay:
- Vừa rồi Y Sa chẳng đã đến dạ tổng hội để tìm Vũ Bội là gì? Gã xướng ca
Vũ Bội ấy.
- Thế anh đã nhìn thấy tất cả rồi? Tôi nhìn chàng hỏi:
Chàng gật đầu:
- Phải! Chỉ vì vừa rồi tôi đã uống rượu trong đó. Tôi đã nhìn thấy Y Sa có
vẻ vội vàng khi bước vào dạ tổng hội, tôi cũng đã nhìn thấy Y Sa mang nét
mặt đầy thất vọng khi rời dạ tổng hội, và tôi cũng đã nhìn thấy Y Sa trượt
chân ngã trên sàn gỗ...
- Nhưng tại sao anh không gọi tôi một tiếng? Anh giận tôi ư?
- Vì lẽ Y Sa đã thuộc về Vũ Bội rồi. Do đó mà tôi chẳng hề dám gọi Y Sa
nữa. Về sau, vì thấy Y Sa đã trượt chân ngã nên tôi mới vội vàng chạy ra.
- Diệu Quang, tôi chẳng hề thuộc về người nào cả.
- Không, Y Sa đã thuộc về Vũ Bội rồi, tôi biết.
- Tại sao anh nghĩ thế?
Vì Y Sa đã hôn anh ta, hôn trong chiếc xe hơi, có đúng thế không?