Hạ Phẩm Dư nhìn về phía hai người rồi buông lời giễu cợt “Bản cung
còn phải đến gặp Hoàng thượng, nếu Quý phi nương nương với Bình Viễn
hầu muốn tâm sự chuyện cũ thì cứ tự nhiên.”
Nói xong, nàng liền đưa mắt nhìn về phía hai tiểu nha đầu đang mặc y
phục màu hồng hầu hạ cạnh bên gọi “Thu Nhi, Đông Nhi, còn không dẫn
đường?”
Tư Hành Phong nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt rừng rực lửa giận,
không nói thêm bất cứ lời nào, kéo theo Hoa Thanh Lâm đang ngây lặng
một bên bỏ đi trước.
Phải một lúc sau Hoa Thanh lâm mới định thần, ra sức vẫy vùng, muốn
liều mạng với Hạ Phẩm Dư “Ta phải dạy dỗ cho con tiện nhân đó một bài
học. Nó tưởng rằng mình là ai chứ? Nó tưởng rằng nó là ai? Chẳng qua Tây
Lăng Xuyên mấy ngày gần đây muốn thử cảm giác mới lạ, lại dám nhảy lên
đầu lên cổ ta sao?”
“Câm miệng.” Tư Hành Phong không thể nào chịu đựng thêm nữa, hất
mạnh tay của nàng ta ra, trừng mắt rồi bỏ đi.
Hoa Thanh Lâm đuổi theo nói “Tư Hành Phong, tại sao ngài lại có thể vì
con đàn bà đê tiện đó mà đối xử với ta như vậy? Lẽ nào ngài đã quên mất
ngày xưa là ai đã kéo ngài từ bờ vực của cái chết về sao? Là ta, Hoa Thanh
Lâm. Tại sao ngài lại đối xử với ta như thế? Ngài đừng quên, con đàn bà đê
tiện đó cũng cùng một loại với Hạ Chi Lạc…”
Tư Hành Phong dừng bước, khuôn mặt sầm sì quay sang nhìn Hoa
Thanh Lâm. Hoa Thanh Lâm sợ hãi khi nhìn thấy sắc mặt đó, tức thì cũng
chịu ngậm miệng.
Tư Hành Phong tàn nhẫn nói với Hoa Thanh Lâm “Nếu còn dám nói
thêm một từ, ta đảm bảo nếu không xin được Tây Lăng Xuyên hạ chỉ, ta
cũng nhất định khiến cho Quý phi phải ngậm miệng. Cả đời Tư Hành