Tây Lăng Xuyên mỉm cười nói “Tiểu Phong, lúc trước khi còn ở trong
buổi yến tiệc thưởng nguyệt, khanh cũng nhìn quả nhân bằng ánh mắt này,
lúc đó quả nhân đang nghĩ, Tiểu Phong đột nhiên đã nghĩ thông rồi, thay
đổi chủ ý, muốn cùng quả nhân…”
Tây Lăng Xuyên đưa tay vuốt lọn tóc buông trước ngực của Tư Hành
Phong, lần này ngài không hề né tránh ngược lại còn để mặc cho Hoàng
thượng làm bừa.
Tây Lăng Xuyên đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn
của ngài, dường như có phần không quen cho mấy “Nếu có chuyện muốn
nói với quả nhân thì cứ nói thẳng ra, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.” Thực
ra cho dù Tư Hành Phong không mở miệng nói, ngài cũng đoán được lí do
tại sao ngài lại tới đây.
“Tại sao đột nhiên Hoàng thượng lại lập Hạ Phẩm Dư làm phi tử? Nàng
ấy không phải mẫu người mà Hoàng thượng yêu thích.” Tư Hành Phong
ngước mắt lên, khuôn mặt tuy lạnh nhạt, thản nhiên như không nhưng thực
chất trong lòng lại tột cùng lo lắng.
Tây Lăng Xuyên nhướn mày, đưa tay cuộn lấy lọn tóc của mình, nhìn
Tư Hành Phong bằng đôi mắt long lanh, đượm tình, mỉm cười hỏi “Nàng ấy
không phải mẫu người mà quả nhân yêu thích… vậy Tiểu Phong cảm thấy
quả nhân nên yêu thích loại người như thế nào?”
“Không cần biết là loại người nào, tóm lại không phải người như nàng
ấy. Nếu Hoàng thượng đã ban tặng nàng ấy cho vi thần thì nàng ấy chính là
người của vi thần. Vậy mà Hoàng thượng lại thừa cơ lúc vi thần không có ở
đây, chiếu cáo thiên hạ nạp nàng ấy làm phi?” Tư Hành Phong vứt quân cờ
trong tay mình vào hộp, trợn mắt nhìn Tây Lăng Xuyên.
Tây Lăng Xuyên đưa tay cầm hộp đựng cờ chơi đùa, sau đó cười nói
“Tiểu Phong, ái khanh yêu nàng ấy đúng không nào?”