Ngài bàng hoàng lui người về cạnh bên chiếc bàn, ánh mắt bất giác nhìn
vào chiếc chăn, đang che lên một vết máu đỏ chói lóa.
Thật không ngờ lần này ngài đã không chịu đựng nổi, thật không ngờ
ngài lại… cưỡng đoạt người phụ nữ này.
Ngài chán nản nhắm chặt đôi mắt, thật không hiểu nổi thứ cảm xúc rối
bời trong lòng mình lúc này là gì, lại nắm tay, nghiến răng nói “Ngươi, mau
mặc y phục chỉnh tề, ta sẽ đợi ngươi ở bên ngoài.” Nói xong, ngài bước ra
khỏi cánh cửa gỗ đàn hương được trạm trổ tinh tế.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hạ Phẩm Dư.
Nàng vùi sâu khuôn mặt vào hai bàn tay, cố gắng vuốt mạnh dọc hai
khóm má, trái tim không hiểu bị thứ gì đố bóp nghẹt, bức bối, khó chịu vô
cùng, lúc này nàng chỉ muốn bật khóc. Thế nhưng nàng lại chẳng thể khóc
ra nước mắt, từ đầu chí cuối, nàng chưa từng rơi một giọt lệ nào. Cho dù đã
đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời người con gái, chịu đựng nỗi đau
đớn như xé ruột gan, nhưng nàng chưa từng rơi nước mắt.
Mọi người nói không sai, nàng đích thực là một con người không máu
không nước mắt.
Đưa tay chạm vào y phục, nàng muốn mặc lên, chỉ có điều y phục không
còn được hoàn chỉnh như trước, trên đó dấu vết bị xé rách giống hệt như
con người nàng lúc này, đã không còn hoàn chỉnh nữa rồi.
Thế nhưng hoàn chỉnh hay không, nàng không hề để tâm, những gì cần
đến nhất định sẽ đến, chẳng qua là đến sớm hay muộn mà thôi.
Hạ Phẩm Dư ngây người mặc bộ y phục lên người, xé một đoạn chân
váy, thắt nút buộc chặt lại ở vùng eo.
Trong phòng, im lặng như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.