Sinh.
Sinh lúc gác chân nàng lên vai mình, rồi bắt đầu hì hục, cứ như thế mà ấn
dương vật vào, có điều khi rút ra nhanh mà đẩy vào lại chậm, vì sợ làm đều
nhịp, gây thành tiếng động láng giềng nghe tiếng chăng. Thế mà một chập
hấp lực sinh dục âm dương đôi bên bỗng quấn quít khít khao, chứ không có
vẻ chếnh choáng như lúc bắt đầu. Chẳng phải là tác dụng của dương vật
chó đã trương nở lúc giao cấu đấy sao?
Diễm Phương tự nãy nằm im, nay bắt đầu toàn thân rung rẩy, nói rằng:
- Anh yêu, mạnh thêm nữa đi!
Sinh nói:
- Mới bắt đầu, đã thấm vào đâu. Ðợi chút nữa mới thật là khoái lạc. Có điều
thường thì ta không thích chơi âm thầm, mà muốn có tiếng động mới thú
vị. Tiếc rằng phòng mình đây hẹp quá, gây ồn ào sợ láng giềng nghe, nên
không dám hết sức, biết làm thế nào?
Diễm Phương nói:
- Không sao, phòng này một bên trống, một bên sát với nhà bếp của người
ta, không ai ngủ bên đó, chàng tha hồ muốn làm gì thì làm.
Thế là cuộc mây mưa tiếp tục, càng lúc càng sôi nổi.
Sinh thay đổi lối chơi. Bây giờ rút ra thong thả bao nhiêu thì thọc vào cấp
bách bấy nhiêu, làm cho mỹ nhân khoái cảm tột cùng, hạ thân vặn vẹo hơn
trước, dâm thủy mỗi lúc thêm ràn rụa. Sinh định lấy khăn lau cho khô bớt,
sợ dương vật rút ra đóng vào gây thêm tiếng động lớn, nhưng Diễm
Phương nắm tay chàng ngăn lại. Ðó là vì nàng cũng giống như Sinh, không
thích im lìm hành dâm, mà muốn lúc giao hoan, chơi càng thành tiếng lớn
nghe càng sướng.
Cuộc quần thảo thành trời long đất lở.
Cuối cùng Diễm Phương đến giữa lúc phượng đảo loạn điên phải rên rỉ:
- Chết em rồi, em chắc chết thôi...
Nhưng Sinh nào nghe, còn công hãm dữ dội hơn nữa.
Nàng rên rỉ rằng:
- Xin chàng thôi, em phục tài rồi, quả không hề hữu danh vô thực, chẳng
thế mà một mình làm được hai người suốt đêm. Hãy dành sức, đêm mai