Tức khắc, Dịch Giản vươn tay, sờ sờ sợi tóc của cô, gật đầu: "Chỉ cần tôi
ở đây, không ai có thể ép em phải chết được."
Lúc này Chung Tình mới hòa hoãn yên tâm, cô nghĩ, chuyện cô phải làm
lúc này chính là giữ chặt Dịch Giản, bằng mọi cách lấy lòng anh, chỉ cần
anh còn chút yêu thích cô, có một chút nhỏ thôi, như vậy cũng đủ rồi.
Chờ tới một ngày, tình cảm của anh không còn nữa. . .
Chung Tình ngừng hít thở, cũng không dám suy nghĩ tiếp, không còn
tình cảm. . .Vậy cô phải làm sao bây giờ?
Ánh mắt cô sâu thẳm, thoáng hiện nét đau thương, không có gì, chỉ cần
cô không thương anh, vậy mọi chuyện sẽ là không có gì, cô phải nhớ thật
kỹ, cô dùng mọi cách lấy lòng anh đều là vì mạng sống của mình, vì đứa
con đã mất, vì cuộc sống tương lai. . .
"Vậy, thiếu tướng phải nói với đại phu nhân ra sao?"
Đại phu nhân đã lấy Dịch Phong ra đè ép anh, anh luôn kính trọng nghe
lời anh cả mình, liệu anh có thật sẽ vì cô, mà làm ngược với anh cả mình
không?
Dịch Giản không hé răng, chỉ nhìn Chung Tình.
Cô thật sự không đi sao?
Anh lại cảm thấy tất cả những thứ này đều mơ màng như một giấc mộng.
Dù cho, cô ở lại đây không phải vì yêu anh, cũng không phải vì thật lòng
muốn chung sống với anh, nhưng anh vẫn cảm thấy hoảng hốt.
Trái tim nhảy lên thật nhanh, từng nhịp từng nhịp, tràn ngập vui sướng
nồng đậm.