Cô suy nghĩ đến lời tiếp theo mình muốn nói, tim đập càng lúc càng
nhanh, căng thẳng, trong đầu trống rỗng.
Dịch Giản nhìn bộ dạng này của Chung Tình, có hơi thất thần.
Thậm chí anh còn nhìn thấy trong ánh mắt cô vừa thoáng qua nét thẹn
thùng chân thực nhất của một cô gái nhỏ, thoáng cái đờ đẫn.
Nhưng mà, một giây sau, anh lại nhìn thấy rõ trong con ngươi của cô có
mang theo nét suy tư.
Mặc dù chỉ chợt lóe lên.
Nhưng cũng không thể trốn khỏi ánh mắt anh.
Đáy lòng Dịch Giản xẹt qua một chút bi ai, anh đang chờ mong điều gì?
Đang khát vọng cái gì? Chẳng lẽ anh nhìn còn có thể giữ cô lại, còn không
biết đủ sao?
Rõ ràng, vào lúc này giờ phút này, thứ anh chờ mong, là cô có tình cảm
với anh?
Nhưng mà, nét mặt Dịch Giản vẫn cứ bình tĩnh vô ba như vậy, nhìn
chằm chằm vào cô, không lên tiếng.
Chung Tình hạ quyết tâm, cắn cắn môi dưới, gọn gàng dứt khoát nói:
"Thiếu tướng. . . Biết anh, thật sự tôi rất vui!"
Đáy lòng Chung Tình thực nôn nóng, vì cái gì mà cô lại biểu lộ huỵch
toẹt ra như thế, thô tục mắc ói như vậy kia chứ, vì sao ngày hôm đó, lúc
thiếu tướng anh thổ lộ với cô, lại có thể nói ra lời thâm tình, trôi chảy như
vậy kia chứ?
Huống chi, nét mặt thiếu tướng không thể hiện ra chú gì, cứ như không
nghe được lời cô nói vậy, lạnh nhạt đồng đều.