Khuôn mặt Chung Tình vừa đỏ lên vừa nóng rực, cô không dám nhìn
vào mắt anh chút nào, chỉ đó gằn từng tiếng một, tiếp tục nói những lời
trong đầu mình ra.
"Quen biết anh là duyên phận, hiểu nhau là một loại mỹ lệ, làm bạn cùng
anh càng là may mắn, tôi thật sự rất vui, có thể làm bạn mãi mãi với anh."
Sau khi nói xong, Chung Tình vẫn vụng trộm nhìn Dịch Giản, phát hiện
nét mặt anh vẫn thờ ơ như cũ.
Tức khắc, đáy lòng cô rạo rực, những loại cô học, chỉ còn mỗi một đoạn
cuối, nếu liều lĩnh dùng hết, vậy cô nên nói gì nữa?
Theo bản năng Chung Tình muốn chạy trốn, nhưng nếu cô thật sự chạy
trốn, vậy buổi tối cô sẽ không thể ngủ yên ổn, tối thiểu cô phải khiến anh
quyết tâm giữ cô lại bên mình, sẽ không vì đại phu nhân lôi Dịch Phong ra
mà dao động thêm lần nữa.
Này có tính là mỹ nhân kế không?
Suy đi nghĩ lại, Chung Tình liền im lặng.
Cô bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Dịch Giản, mênh mông như biển
cả thâm thúy khôn cùng.
Bất tri bất giác cô trầm luân vào đó, mơ mơ hồ hồ lại nghĩ tới vài ngày
trước của bọn họ.
Một chút cảm nhận, chợt chuyển thành ngôn ngữ, thoát ra khỏi miệng cô.
"Thiếu tướng, thật sự rất vui vẻ, có anh ở bên, làm sinh nhật cho tôi,
cõng tôi đi trước mặt rất rất nhiều người, thậm chí . . . . . . Còn đặt rất nhiều
ảnh chụp về tôi trong sách. . . Tôi nghĩ, mỗi một cô gái, đều sẽ bị hút vào ở
trong đó. . . "