Chung Tình lắc lắc đầu, đáy mắt nóng lên, theo bản năng cô muốn nói,
cô không chơi nữa, đùa nữa.
Nhưng mà, Dịch Giản lại giành trước một bước mở miệng: "Gả cho
anh... Đại phu nhân hẳn sẽ không làm khó dễ em... gả cho anh, Chung
Tình..."
Đừng nói gì cả, chỉ cần lấy anh thôi, đừng nói gì hết.
Chung Tình như mê muội, một câu cũng nói không nên lời, tay cô nắm
lấy, buông ra, buông ra, nắm lấy, cuối cùng, vẫn là hơi gật gật đầu: "Được...
gà cho anh."
Cô không biết, khi bản thân nói ra những lời này, đằng sau những lời này
đang che giấu điều gì.
Che giấu, một đời một kiếp này của cô, cũng chỉ có thể là người của anh,
chỉ có thể có anh, cho dù không có tình yêu, thì cũng chỉ có thể mang trên
lương năm chữ người phụ nữ của Dịch Giản!
Nhưng mà, anh lờ đi, vậy cô thật lấy anh rồi!
Cứ như vậy, địa vị của cô tại nhà họ Dịch sẽ ổn định hơn rất nhiều.
Cô cũng có thể bớt đi nhiều tâm tư suy nghĩ.
Cô lại cất giọng, nhẹ nhàng, kiên quyết nói: "Tốt, em lấy anh."
Chỉ cần anh không hối hận. Đương nhiên cô cũng không nói gì hơn.
Dịch Giản vươn tay, chậm rãi kéo cô vào lòng, ôm thật sâu, thật tốt, cô
có thể trở thành bà xã của anh rồi.
Trong nháy mắt không khí ngưng lại, Chung Tình như nghĩ tới điều gì,
ấp úng nói: "Tôi mua cho đồ cho anh."