Hắn không dám phản đối, chỉ có thể đứng ở cửa canh gác, chỉ sợ Chung
tiểu thư đi tìm Thiếu Tướng, nhìn thấy cảnh này.
Vào trong phòng, Ngọc Hương càng không muốn bỏ mất cơ hội tốt như
vậy, cô dường như cố ý nháy mắt nhiều lần về phía Thiếu Tướng, Thiếu
Tướng cũng không né tránh, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, giống như đang
ẩn chứa điều gì đó.
Trái tim Ngọc Hương nhảy lên ầm ầm, cô lớn mật đi về phía Thiếu
Tướng, đưa tay ra, không biết vô tình hay cố ý mà đụng vào quần áo của
Dịch Giản, Dịch Giản thế nhưng lại không có tránh ra, chỉ vô thanh vô tức
nhíu mày lại, sau đó chỉ vào chén trà trên bàn.
Ngọc Hương hiểu ý Thiếu Tướng, vội vàng đi bưng trà đưa cho Thiếu
Tướng uống, ai ngờ Thiếu Tướng lại ra hiệu cho cô uống, Ngọc Hương
hiện tại đã sớm bị Thiếu Tướng mê hoặc, nào dám từ chối, cô không nói lời
nào mà uống vào.
Sau đó, cả người liền mềm nhũn ngã xuống.
Dịch Giản nhẹ nhàng mím môi, im lặng cởi quần áo vừa mới bị cô đụng
vào, sau đó thay một bộ khác rồi nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, yên lặng
ngủ thiếp đi.
.............................................
Mãi cho đến sáng hôm sau, Chung Tình rời giường ăn điểm tâm, nhìn
thấy Dịch Giản vẫn chưa đi ra, theo bản năng liền muốn đi vào trong phòng
của Thiếu Tướng nhìn hắn một chút, ai ngờ Từ Ngang lại ngăn cản cô.
Chung Tình nghe Từ Ngang nói Thiếu Tướng hiện có việc, trong lòng
cũng không có nghĩ nhiều, đi thẳng xuống lầu, ăn cơm xong, lên lầu, vừa
vặn nhìn thấy quần áo Ngọc Hương có chút lộn xộn, mặt ửng hồng đẩy cửa
phòng Dịch Giản ra.