Bình thường lúc Thiếu Tướng tức giận sẽ không nói lời nào, nhưng lại
chưa bao giờ trách cứ cô như vậy.
Chung Tình khó tránh khỏi có chút sợ sệt, trong lòng lại có chút oan ức.
Cô làm như vậy, không phải là vì hắn sao?
Viền mắt không nhịn được đỏ lên, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy hối
hận, sớm biết như vậy cô sẽ không đòi đi nấu, cái gì cũng không làm, để
bây giờ hại nhiều hơn lợi, không những không làm cho hắn vui vẻ mà còn
bị hắn trách cứ!
Chung Tình chỉ có thể cứng ngắc đứng ở chỗ đó, quên cả đau, quên cả sợ
chết, âm thầm cắn răng, không nói tiếng nào.
"Từ Ngang, hòm thuốc đâu!"
Dịch Giản có hơi dùng sức lôi cánh tay của cô, giống như đang tức giận,
đẩy cô ngồi xuống ghế sa lông, giọng nói cũng lạnh lẽo đến đáng sợ!
Chung Tình nghe thấy mà run trong lòng, không dám thở mạnh, chỉ nhìn
Từ Ngang cầm hòm thuốc lại đây, hắn tự mình mở ra, từ bên trong lấy ra
một ít thuốc sát trùng, một ít thuốc tây, cô không phân biệt được thuốc nào
với thuốc nào.
Hắn bắt lấy ngón tay của cô, dùng bông vải thấm một ít chất lỏng, để vào
trên vết thương của cô.
Rất đau!
Chung Tình nhe răng trợn mắt, viền mắt hồng hồng, không dám khóc,
không dám gọi, chỉ có thể hít vào một hơi.
Dịch Giản nghe thấy âm thanh cô hút không khí, càng cẩn thận từng li
từng tí một, sau đó mở băng gạc ra, thoa thuốc, băng bó vết thương cho cô.