"Đúng vậy." Chung Tình vừa nói vừa đứng dậy, lấy bát đũa mới, đưa cho
dì Tư: "Chị nếm thử đi, ăn ngon lắm."
"Đồ Thiếu Tướng làm, chị đương nhiên muốn nếm thử." Dì Tư cầm đôi
đũa, gắp món ăn, sau khi ăn qua, không nhịn được than thở: "Chung tiểu
thư, em gả đúng người rồi!"
Chung Tình chỉ cười, không nói lời nào, cô cường điệu đây cơm Thiếu
Tướng làm tất nhiên là để dì Tư nói ra ngoài, đến lúc đó những người kia sẽ
biết Chung Tình chính là thịt ở trong lòng Thiếu Tướng, vị trí phu nhân của
Thiếu Tướng cô không thể không làm!
Dì Tư đương nhiên không phải tới để dùng cơm, cô ăn hai miếng liền
buông đũa xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thiếu Tướng cũng thật
sủng ái Chung Tình.
Lúc trước cô muốn mê hoặc Thiếu Tướng, nhưng bây giờ thì không, cô
cũng không phải thật lòng thích hắn, chỉ là do cô cảm thấy cô đơn nên
muốn đàn ông mà thôi!
Chỉ cần Chung tiểu thư có thể vững vàng bắt được tâm của Thiếu Tướng,
cô sẽ tóm lấy Chung Tình làm hậu trường của mình, để khi vụng trộm với
đàn ông, dối gạt ai đó cũng sẽ dễ dàng hơn!
"Hôm nay chị tới đây, chính là muốn tặng quà cho em đó. Nghe nói chị
hai và mấy người vợ bé khác đều đã đưa, chỉ còn chị thôi." Dì Tư vừa nói
vừa đưa cho Chung Tình một cái hộp.