Ngực Chung Tình phập phồng, Dịch Giản vẫn đang nhìn cô, trong đầu
liền hiện lên những hình ảnh tối hôm qua . . . . . . . . . . . . Thật ra, hiện giờ
cô cũngđã được tính là người đàn bà của hắn . . . . . . . . . . . Dù sao, tối hôm
qua, sự trinh trắng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đã bị hắn đoạt đi rồi!
Tối một đêm hôm qua, hắn đều không có nghỉ ngơi tốt, trong đầuchỉ toàn
hiện lên nhữngchuyện chưa có làm xong kia. . . . . . . . . . . . . . . .
Dịch Giản nghĩ đến chuyện này, cũng không nói lời nào, chỉ có Chung
Tình, hoảng loạn đứng ở nơi đó, nhìn không ra ý tứ của Dịch Giản, cuối
cùng mới thử thăm dò nói: "Thiếu Tướng,tôi lui ra đây."
Nói xong, liền xoay người dự định rời khỏi.
Thân thể Dịch Giản tuấn nhã, mặt mày thanh tú, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó,
nghe thấy lời Chung Tình, lúc này mới nói: "Chờ đã."
Chung Tình chỉ có thể đứng lại, không dám ngẩng đầu lên, nhưng mơ
hồcó thể cảm giác được ánh mắt Dịch Giản lúc nào cũng nhìn cô, giống
nhưmuốn đem quần áo của cô gỡ xuống, nghĩ đến điều này, mặt Chung
Tình ửng hồng, cảm thấy hô hấp khó khăn.
Nếu như làm chuyện đó ở đây, cô thật sự sẽ té xỉu.
Dịch Giản chỉ vào ga trải giường, vừa vặn chỉ vào vết máu đỏ tươi ở phía
trên, lúc này mới chậm rì rì mở miệng nói: "Gả cho tôi."