Những người đó nói, rất không dễ nghe, cô vô cùng khổ sở, hơn nữa cô
cũng mơ hồ cảm giác được, những lời đó khiến cho Dịch Giản thật mất
mặt... . . .
Chẳng lẽ nói... . . . Anh là bởi vì những lời đó, trong lúc bất chợt thấy
chán ghét cô sao?
Anh cũng quan tâm những lời đồn đãi sao?
Luôn miệng nói yêu, cuối cùng không đấu lại thực tế?
Cô cũng biết, tất cả tình yêu đều là bắt đầu vô cùng tuyệt vời, rồi bỏ vở
nửa chừng!
Chung Tình tự giễu cười cười, một người yên lặng ngồi ở trong phòng
của mình, thủy chung chưa từng đi ra ngoài, buổi trưa Từ Ngang kêu cô ra
ăn cơm, cô cũng không đi.
Mà Dịch Giản, đương nhiên cũng không đi ăn, anh cũng không đói bụng,
một người ngồi trong phòng, suy nghĩ ngập tràn.
Từ Ngang đứng trong phòng ngủ, nhìn hai người kia, vô duyên vô cớ lại
đấu nhau, cả người cũng cảm thấy quen thuộc.
Vốn là theo Thiếu tướng, trải qua rất nhiều ngày u ám, một chút sắc thái
cũng không có, kể từ khi có cô Chung, anh cảm thấy người độc thân như
Thiếu tướng, có tình cảm, thật rất sinh động.
Anh cũng nhìn ra được, Thiếu tướng là vì Chung tiểu thư, nếu không
cũng sẽ không để Ngọc Hương vào phòng mình, sau lại đem những thứ đó
đồng loạt ném đi ra ngoài!