thật là làm khó cô ta."
Chung Tình dĩ nhiên là khách khí nhận lời của đại phu nhân, nói: "Có
sao đâu."
Đáy lòng của cô, cũng là trong nháy mắt đó, giống như là hiểu Dịch
Giản, không nói ra là kích động, còn là cảm tạ, chẳng qua là có một loại
phức tạp tâm tình, tràn đầy đáy lòng, tràn đầy, dằng dặc lắc lư.
Nhất thời, cô quay đầu, nhìn về phía Dịch Giản, đáy mắt mang theo cảm
kích.
Dịch Giản không nhìn cô, cả người nhàn tản đứng ở nơi đó, phảng phất
chuyện nơi đây, không có quan hệ gì với anh.
Dịch Giản lúc này mới buông lỏng ra tay Chung Tình, cất bước, từng
điểm từng điểm đi tới trước mặt Ngọc Hương, anh không cúi đầu, mà là từ
trên nhìn cô.
Ngọc Hương lại bị ánh mắt như vậy, đáy lòng run lên, toàn thân đều
giống như muốn nổ tung.
Dịch Giản ít nói, chưa bao giờ ở trước mặt mọi người, nói nhiều như thế:
"Cô... . . . Đối với nữ nhân của tôi, có ý kiến?"
Ngọc Hương lắc đầu một cái, cô căn bản không biết lời của Thiếu tướng,
rốt cuộc từ đâu nói đến, "Không có... Không có... . . ."
Dịch Giản chẳng qua là nhìn chằm chằm cô ta, giọng nói, cũng khó được
ôn nhuyễn: "Là sao?"