Ngày tốt giờ lành.
Tiếng nhạc hỉ náo động cả bầu trời.
Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
Chung Tình được người khác giúp đỡ, hoàn thành tốt tất cả những nghi
thức này.
Sau đó là đưa vào động phòng.
Chung Tình được phủ khăn vona, dĩ nhiên cũng không thấy được gì, vào
phòng liền bị đỡ đến mép giường ngồi.
Bên người có rất nhiều đồ, quế viên, táo đỏ, hoa sinh, hạt sen.
Chung Tình ngồi thật nghiêm chỉnh, tất nhiên không dám lộn xộn.
Cũng không biết qua bao lâu, cửa được mở ra, sau đó bị đóng lại, người
đi tới chính là Dịch Giản.
Bên trong nhà rất yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng của nến đỏ.
Dịch Giản bước từng bước từng tới mép giường, đứng ở trước mặt cô,
không nhúc nhích.
Chung Tình hơi rũ mắt liền có thể thấy đôi giày màu đỏ anh mang.
Bên trong nhà có mùi rượu hoa quế nhàn nhạt phiêu đãng.
Dịch Giản chuyên chú nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt của anh vẫn trầm
tĩnh như thế, hệt như cho dù thời gian có dừng lại, động tác cùng vẻ mặt
của anh vẫn sẽ như thế... . . .
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây... ... Không biết qua bao nhiêu giây,
Dịch Giản vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.