Dịch Giản ra nước ngoài học ba năm, sớm đã tập thành thói quen với
những thói quen cuộc sống kia, dễ dàng mà nhanh gọn.
Như con người của anh.
Cho nên hôn lễ lúc này cũng có không ít người mang theo nữ quyến tới
đây.Hơn nữa còn chuẩn bị sàn nhảy.
Lúc bọn họ đến đã qua giờ lạnh, mặt đại phu nhân có chút không tốt,
Dịch Giản chỉ xem như không có chuyện gì, dắt tay Chung Tình, nhận chén
rượu, đi tới trước mặt đại phu nhân, nâng ly rượu lên, kính lễ.
Chung Tình ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Đại phu nhân, thật ngại quá,
đã trễ rồi."
Sau đó, cũng đi theo Dịch Giản nâng chén rượu lên, hai người uống một
hơi cạn sạch.
Trên đám cưới, đại phu nhân cũng không dám mở miệng trách mắng, vì
vậy cũng chỉ có thể nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Hà An Viện nhìn hai người, ver mặt dần trở nêndữ tợn, bàn tay cầm chén
rượu của cô ta cũng run lên.
Tất nhiên Chung Tình cũng thấy được dáng vẻ chật vật của cô ta, nụ
cười của cô càng rực rỡ hơn, cố ý biểu hiện ra một dáng vẻ rất hạnh phúc,
chọc cho cô gái kia càng tức giận hơn.
Kính lễ đại phu nhân, sau đó chính là mời rượu cho mọi người.
Mấy chén qua đi, Chung Tình cũng hơi khó chịu, Dịch Giản sai người
đổi rượu trái cây cho cô, không phải uống rượu mời.
Hai người mời rượu toàn bộ tân khách.