Hà An Viện cũng sớm đã tức điên, cô ta thật sự không làm, nhưng cô ta
nói ai tin?
Hiện tại thân thích Chung Tình đã tới, chắc chắn sẽ tiếp tục chỉ trích cô
ta!
Chỉ sợ những người này, muốn cười cũng không đủ.
Trác Nhiên xoay người, muốn tới đỡ Chung Tình, quan tâm hỏi: "Tiểu
Tình, em có sao không?"Chung Tình lắc đầu một cái, dáng vẻ như sắp
khóc: "Trác Nhiên...... Em không biết chuyện gì xảy ra, cô ấy đột
nhiên......"
Trác Nhiên vươn tay, muốn cho lau nước mắt cho Chung Tình.
"Không được nhúc nhích!"
Một câu nói rét lạnh truyền tới từ đám người phía sau, thậm chí còn
mang theo chút sát khí, khiến mọi người lạnh gáy.
Tay Trác Nhiên cứ dừng nơi không trung như thế, không cách nào nhúc
nhích.
Người ở chỗ này, cũng quay đầu, nhìn thử, chính là Dịch Giản khi nãy
không biết đã đi đâu.
Đám người đông đúc như bị một thanh kiếm sắt chẻ làm hai.
Dịch Giản chậm rãi cất bước, sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén, đi tới
nơi này.
Mắt của anh rất đen, đen nhìn không thấy đáy, không ai nhìn thấu tâm
tình bây giờ của anh.