ý nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy thiếu tướng, càng lúc càng khiến người ta
kính ngưỡng.
Có lẽ, là một người chồng tốt, mới có thể là một người đàn ông tốt.
"Thiếu tướng cực kì yêu thương thiếu tướng phu nhân đấy... Chừng nào
thì anh sẽ đối xử được như thế với em?"
"Nè, thật sự là hình ảnh khiến người hâm mộ, con gái trong thiên hạ mà
có được người chồng như vậy, có chết cũng không tiếc..."
"Tình cảm đẹp nhất, cũng không thể hơn thế, em là trân bảo trong tay
anh, nuông chiều em, không chừng mực. . . "
Chung Tình cúi thấp đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt, cô rất muốn nói,
thật ra cô không hề muốn anh như vậy, anh càng như vậy, cô càng áy náy.
Nhưng mà, cô không nói ra được.
Cô không biết mình rốt cuộc ích kỷ bao nhiêu, nhưng mà, cô từng muốn
từ chối, chỉ là, anh chưa từng cho cô cơ hội cự tuyệt.
Cô không biết, tiếp tục như vậy, cô và anh, sớm chiều ở chung, kết quả
giữ bọn họ sẽ biến thành gì?
Đến cùng là giống như cha mẹ mình, kết quả như vậy, hay đổi lấy kết
quả như chị hai và Trác Nhiên?
Cô chờ mong, cô cũng sợ.
Cho nên, cô không dám nghĩ.
Dịch Giản, là thứ cô không thể hưởng thụ, như thuốc phiện, rất nguy
hiểm, từ cái nhìn đầu tiên khi cô gặp mặt anh, cô đã nhắc nhở mình như
thế.