Giày vò một phen, kết thúc một lần.
Cô mềm nhũn nằm ở dưới thân thể anh, không rên nổi một tiếng.
Anh mở miệng, dụ dỗ: "Gọi chồng..."
Phương Tây đều gọi như vậy.
Chung Tình lại hồ nghi mở to hai mắt, nhìn Dịch Giản, vẻ mặt kinh
ngạc: "Chồng?"
Giọng cô rất nhẹ, âm cuối rất nhạt, Dịch Giản căn bản không cảm giác
được kinh ngạc của cô, chỉ nghe cô gọi một tiếng, mình liền tâm hoa nộ
phóng, ôm hôn cô một trận thật mãnh liệt.
Cô bị anh hôn tới ngây ngốc cũng quên suy nghĩ, sau đó nghĩ đến, làm
chuyện vợ chồng, quan trọng nhất là phải hay biến đổi.
Cô cũng cảm giác được anh lại muốn làm tới, liền nhỏ giọng nói: "Thiếu
tướng, em muốn nằm sấp. . ."
Dịch Giản ngây ra một lúc, thật ra không phải anh không nghĩ tới việc
thay đổi tư thế, chỉ là anh sợ cô không uen, sẽ dọa cô.
Hôm nay nghe cô nói như vậy, anh liền gấp rút điều chỉnh tư thế, một
trận lang thôn hổ yết, tình cảm mãnh liệt như lửa, nuốt cô cắn tới từng
mảnh vụn cũng không lưu, ăn sạch sành sanh.
Sau khi thõa mãn,, ôm cô, cực kỳ hài lòng.
Bọn họ nghe tiếng tim đập của nhau, Chung Tình ngủ không được, mệt
đến mức tay chân đều mềm nhũn.
Da thịt kề sát.