Dịch Giản nâng chén, dâng trà cho đại phu nhân, đại phu nhân nhấp
miệng, Chung Tình học theo Dịch Giản, hai tay dâng trà.
Chỉ là đợi một lúc lâu đại phu nhân cũng không tiếp trà.
Bà vờ như không thấy Chung Tình dâng trà, quay đầu, nhìn thiếu tướng
đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút ý cười.
Trong nháy mắt đó, không khí lại hơi xấu hổ.
Chung Tình quỳ gối ở đó, hai tay chỉ có thểnâng cao lên, trong lòng cô
rất rõ, đại phu nhân nhìn cô chướng mắt, lại không có cách gì trừng phạt
cô, cũng chỉ có thể vờ như thất thần khó xử cô.
Ánh mắt Dịch Giản lạnh, còn chưa nói gì, dì hau trang điểm lộng lẫy lại
vội vung tròn cây quạt, quyến rũ nói: "Đại phu nhân còn chưa tiếp trà,
Chung Tình chờ đã lâu rồi."
Giọng điệu không rõ vui sướng khi người gặp họa, hay thêm mắm thêm
muối, nhưng vẫn tỏ rõ ý đồ gây xích mích thị phi.
Lúc này đại phu nhân mới làm như hồi thần, vàng vươn tay tiếp trà, nhìn
Chung Tình, làm bộ như xin lỗi cười cười: "Ôi, người già rồi, chính là
không tốt, một hồi lại mơ mơ hồ hơ, Chung Tình mau mau ngồi dậy. . ."
Sau đó, đại phu nhân lấy tiền mừng đưa cho Chung Tình, nhấp, lúc này
mới coi là xong.
Tiếp theo, Chung Tình lại phụng trà cho từng người vợ bé, những người
đó cũng đều lấy hông bao ra, ai ai cũng cười với cô thân thiết tới quái dị, y
hệt người một nhà.
Chung Tình cũng chỉ có thể cười theo, nghe lời khen ngợi ào ào từ bọn
họ, nghe nghe tinh thần Chung Tình là có chút hoảng hốt.