Chung Tình nghe tiếng tim đập của anh, nhẹ nhàng như giọng điệu mê
người, cũng mơ mơ hồ hồ ngủ say theo.
Gió nổi lên, trong sạch mát mẻ, một mảnh an nhàn.
... . . .
Chung Tình bị liếm láp làn môi ấp ám tới tỉnh, cô cho rằng mình đang
nằm mơ, đầu óc vì cơn buồn ngủ, hoạt động chậm chạp, tạm thời không thể
suy nghĩ rõ ràng.
Chỉ cảm thấy có một đầu lưỡi quấy rối giữa đôi môi, khẽ dùng lực,
dường như đang có ý đồ làm gì.
Cô cảm thấy sức nặng đè trên người mình, trong nháy mắt trở nên nặng
nề, mê mang mở mắt, nhìn thấy tuấn dung kinh người, kề sát mình.
Chốc lát đầu óc cô trống rỗng, sau đó lại ý thức được đây là đình nghỉ
mát của Cố Viên, người đến người đi, không nhịn được vươn tay, đỡ trước
ngực anh, muốn ngăn cản nhũng việc đang xảy ra.
Mà Dịch Giản lại vẫn như cũ cứng rắn đè nặng thân thể cô, vươn tay,
một tay tóm lấy hai cổ tay cô, đặt lên đầu cô, một tay xoa xoa khuôn mặt
cô, để cô không có chỗ trốn.