Thời gian trôi qua từng chút một, cơn đau của Dịch Giản đã dần giảm
bớt, hắn nghiêng người nhìn Chung Tình đang ngồi một chỗ, đột nhiên
duỗi tay ra, đặt cô xuống dưới người của mình, sau đó cúi đầu, tàn nhẫn mà
cắn vào cổ của cô.
Lúc hắn cắn không hề dùng sức, hiển nhiên là đã khống chế lực đạo,
nhưng vẫn để lại dấu vết mờ mờ.
Hắn cắn toàn thân cô, không bỏ sót một chỗ nào.
Không khí hồi nãy còn chút lúng túng, nhưng bây giờ đã biến thành. . . . .
. không khí ái muội.
Bên trong đình nghỉ mát, vang lên âm thanh lẩm bẩm.
Âm thanh kì lạ chậm rãi truyền ra.
"Thoải mái sao? Hả?"
"Thiếu Tướng, nhẹ chút. . . . . . . . ."
"Nhẹ chút? Vừa nãy em mới cắn anh hết sức đấy!"
"Em. . . . . . Không phải cố ý . . . . . . . . . A. . . . . . . . . Quá nặng . . . . . . . .
. Không chịu được . . . . . . . . ."
"A a. . . . . . . . . Thiếu Tướng, em sai rồi, không dám nữa . . . . . . . . . Sau
này em sẽ không làm vậy với anh nữa. . . . . . . . ."
"Hả?"
"Sẽ không cắn anh nữa . . . . . . . . . A. . . . . . . . . Thiếu Tướng em đã nói
sẽ không, anh tha cho em đi. . . . . . . . . Thiếu Tướng, sao anh lại càng ngày
càng nặng vậy?"