Trong đầu của cô, bỗng nghĩ đến đứa con trai của mình, nếu nó được
sinh ra, chắc bây giờ đã được hơn ba tháng.
Viền mắt cô đỏ lên, cúi đầu.
Dịch Giản vẫn luôn ngồi ở một bên, nhìn vẻ mặt Chung Tình, nhìn thấy
cô có vẻ như đang nhớ đến đứa con, sắc mặt cũng có mấy phần phiền
muộn.
Trác Nhiên luôn biết được chính xác Chung Tình đang vui vẻ hay đau
buồn, chuyện của nhà họ Dịch từ trước đến giờ không có truyền ra ngoài,
hắn cũng không biết là đã phát sinh chuyện gì, chỉ mở miệng khuyên nhủ:
"Hôm nay là ngày vui, sao em lại khóc cơ chứ?"
Chung Tình lập tức nở nụ cười, ngồi ở bên người Dịch Giản, ôm em bé
cười đùa.
Món ăn được bưng lên.
Trước mặt Dịch Giản, là một bàn đầy sơn hào hải vị.
Còn có một chút rượu.
Tửu lượng của Chung Tình rất kém, sau khi uống rượu, ngày hôm sau sẽ
đặc biệt đau đầu, vì thế trong bữa tiệc ở ngày đại hôn, Dịch Giản đã đổi
rượu của cô thành nước trái cây.
Trác Nhiên rất thích uống rượu, Chung Tình nhớ rõ.
Vì thế đứng dậy, tự mình rót rượu cho Trác Nhiên, sau đó xoay người rót
rượu cho Dịch Giản.
Chung Hân vì ngày vui của Chung Tình, cũng uống một chút rượu.