Dịch Giản lười biếng dựa người ở nơi đó, ánh mắt đạm bạc, thờ ơ không
nói gì.
Chung Tình giơ chén rượu, rồi uống vào, ai ngờ Dịch Giản đưa tay ra đè
lại cổ tay cô: "Không được uống."
Giọng nói của Dịch Giản rất cạn, nhưng mang theo sự quyết đoán.
Chung Hân và Trác Nhiên vốn luôn kiêng kỵ với Dịch Giản, hắn vừa nói
ra câu đó, nụ cười trên mặt hai người lập tức thu lại, chỉ có thể phụ họa với
Dịch Giản, nói: "Chung Tình, em có muốn đổi rượu thành nước trái cây
không?"
Nụ cười của Chung Tình cũng cứng ngắc theo, cô quay đầu nhìn Dịch
Giản một chút, cẩn thận dò xét vẻ mặt của Dịch Giản, trong lòng không
nhịn được có chút khó chịu, liền nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay của Dịch
Giản, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu . . . . . . . . . Chỉ một chén thôi mà,
không say được, hiếm khi Trác Nhiên và chị hai đều ở đây. . . . . . . . . anh
cứ mặc kệ em."
Ánh mặt Dịch Giản rất nhạt, tròng mắt đen kịt giống như một vũng nước
đọng, yên tĩnh vô cùng, rơi vào trên người Chung Tình, hình thành nên một
bầu không khí lạnh lẽo.
Chung Tình đã quá quen với tính tình nhìn không thấu của Dịch Giản,
cũng biết hắn lúc này đang tức giận rồi, hắn không muốn mình bị say rượu
đây mà, liền bĩu môi: "Anh nhìn anh xem, luôn như vậy, dọa sợ Trác Nhiên
và chị hai rồi. . . . . . . . ."
Trong giọng nói của cô, dường như còn ẩn giấu một chút chỉ trích, ngón
tay Dịch Giản dừng một chút, chậm rãi từ trên cổ tay của cô, lấy chén rượu
ra.