nạt giống như cô trước kia.
Nghĩ tới đây, Chung Hân bỗng mở miệng, nhìn Chung Tình, mĩm cười
nói: "Không nghĩ tới, em lại được cha yêu thích."
Chung Tình mĩm cười, không nói gì.
"Chẳng qua. . . . . . . . . Anh vẫn nhớ rõ một chuyện, lúc trước có một
ngày em bị mất tích, là chị hai để lạc mất em, cha đã vội vàng đi tìm em,
nhưng tìm cả một đêm cũng không thấy . . . . . . . . Cha đã phạt chị hai em
một ngày một đêm không được ăn cơm. Lúc ấy, chúng ta hỏi em đi nơi nào,
em cũng không chịu nói. . . . . . . . . bây giờ nghĩ tới, chẳng lẽ đó cũng là
mưu kế của em?" Trác Nhiên nghiêng đầu, nhìn Chung Tình hỏi.
"Có chuyện như thế sao? Sao em lại không nhớ rõ nhỉ?" Chung Tình
chần chờ hỏi một câu, cô suy nghĩ hồi lâu, nhưng không có ấn tượng gì,
cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không nhớ rõ . . . . . . . . . Chúng ta đừng nói tới
mấy chuyện không vui này, nó đã qua rồi . . . . . . . . ."
Thật ra Chung Tình sợ nhất chính là nhớ lại chuyện cũ, cô đã từng làm
rất nhiều chuyện, nhưng bản thân cô lại không nhớ rõ, thật ra ở trong tiềm
thức cô luôn bắt buộc mình phải quên đi những chuyện đó.
Bởi vì những chuyện này, chính là một cơn ác mộng đối với cô!
"Chị hai, chị yên tâm. . . . . . . . . Em sẽ luôn ghi nhớ lời của chị, huống
chi. . . . . . . . . chi hai, em hoàn toàn không hề thích Thiếu Tướng . . . . . . . .
."
Chung Tình nhìn Chung Hân, vì để cho chị hai yên tâm, cô ăn ngay nói
thật nói: "Em sẽ không bao giờ yêu anh ấy."