Vẻ mặt Chung Tình sững sờ, nhưng cô không có mở miệng nói chuyện,
xoay đầu nhìn Dịch Giản, phát hiện vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như vậy,
dáng vẻ như không muốn nói chuyện, lúc này mới lên tiếng nói: "Hai người
đợi cả một buổi ư? Sao không nói cho tôi biết?"
Dịch Giản không nói lời nào.
"Thiếu Tướng vốn đã đi tới cửa rồi, nhưng chỉ đứng ở trước cửa một
chút rồi đi xuống."
"Nếu đã lên tới rồi, tại sao không gọi tôi ra?" Chung Tình lần này nhìn
Dịch Giản hỏi.
Nhưng không nghe thấy câu trả lời.
Lần này Từ Ngang không hề trả lời, chính hắn cũng không biết tại sao
Thiếu Tướng lại không gọi phu nhân đi ra.
Trong lòng Chung Tình có chút ngổn ngang, cô bất an nhìn Dịch Giản.
Dịch Giản biết cô đang nhìn mình, nhưng chỉ yên lặng nhìn thẳng phía
trước, từ đầu đến cuối không nhìn cô một lần nào.
Cửa sổ không có đóng, gió thổi qua, mái tóc dài của cô rơi vào trên mặt
của hắn, mềm mại, ngưa ngứa, thậm chí còn ngửi được một chút hương bạc
hà nhàn nhạt.
Hồi lâu, cô mới chậm rãi quay đầu, không nhìn hắn nữa: "Thiếu Tướng. .
. . . . . . . Tại sao không nói lời nào vậy?"
Dịch Giản thở dài một hơi, chung quy hắn vẫn không thể nhẫn tâm làm
lơ cô: "Không có, sợ ảnh hưởng mọi người."
Ngón tay Chung Tình run lên, cầm khăn tay, dùng sức dò.