còn run rẩy nữa.
Nghiêng đầu nhìn gò má xinh đẹp của hắn, nhẹ nhàng ngã đầu vào trên
bờ vai của hắn, không nói gì.
Dịch Giản ở ngồi kế bên, tiếp tục không nói câu nào.
Chung Tình cảm thấy có chút khó chịu, giống như mình vừa bị mất đi
một thứ gì đó.
Cô có chút khổ sở, khổ sở đến không thể thở nổi.
Hốc mắt của cô đỏ lên, cô cái gì cũng có thể chịu đựng, cái gì cũng có
thể quyết tâm, nhưng khi người đàn ông này không nói câu nào, lại làm cho
cô có cảm giác mình không có cách nào hiểu rõ hắn?
Nước mắt của cô rơi xuống, hết giọt này đến giọt khác, rơi vào trong cổ
của hắn, thấm vào da thịt của hắn, trượt xuống.
Ngón tay của hắn run rẩy một chút, thế nhưng vẫn không chịu nói câu
nào.
"Thiếu Tướng không nên như vậy." Chung Tình lén lút đưa tay khác ra,
lau nước mắt của mình.
Hắn vẫn im lặng không mở miệng nói chuyện.
"Thiếu Tướng........ Em không phải cố ý, do tính cách của anh quá
nghiêm túc, rất nhiều người sợ sệt khi nhìn thấy anh......... Vì thế mà chị hai
và Trác Nhiên cũng vậy, em không hề có ý muốn đuổi anh đi."
Chung Tình giải thích từng chút một.
Hắn vẫn trầm lặng không nói câu nào.