Anh là tù binh của cô.
Một đời một thế tù binh.
Chung Tình mặc cho anh ôm lấy mình, lần này, cô không có bất kỳ mất
tự nhiên, ngược lại là nhắm mắt lại, mềm mại vùi ở trong ngực của anh.
Phảng phất, ngực của anh, cuối cùng đều trở thành một chỗ để cô dựa
vào.
..................
Trở về Cố Viên, dĩ nhiên là sắc trời đã tối, ăn xong cơm tối, hai người
tiến vào phòng ngủ, hô mưa gọi gió, một mảnh kiều diễm.
Sau đó, hai người mồ hôi nhỏ giọt nằm ở trên giường, chỉ chốc lát, cô rất
nhanh đã ngủ.
Chuyện hồi xế chiều, cứ như vậy nhẹ nhàng bay tới.
Dịch Giản từ trước đến nay cũng có thể khống chế tâm tình của mình,
anh biết, mình đáy lòng là để ý chuyện này, tuy nhiên cũng chỉ có thể buộc
mình không để ý.
Anh so với ai khác đều hiểu rõ nữ nhân này, anh chỉ là sợ gió thổi cỏ lay,
đem khoảng cách hai người kéo xa.
Thật ra thì rất nhiều vấn đề, đầu óc của anh đều tò mò, chẳng hạn như cô
tại sao trong lúc bất chợt muốn ở bên cạnh anh?
Cô giống như là một kẻ lừa đảo, lừa anh xoay quanh, mà anh đây là một
kẻ ngu, biết rõ cô tự biên tự diễn, thế nhưng anh lại còn giúp cô.
Cũng không biết bao lâu, Dịch Giản mới ngủ đi, tỉnh dậy, đã là sáng sớm
ngày hôm sau, người trong ngực, không biết đi nơi nào.