Nói xong, cũng không đợi Dịch Giản đồng ý, liền tự tiện đối với ngoài
cửa hô: "Từ Ngang, Từ Ngang... . . . Thiếu tướng rời giường, chuẩn bị ăn...
. . ."
Ai ngờ Dịch Giản lại giành trước một bước ngăn lại Từ Ngang ngoài
cửa: "Không cần, không đói bụng."
Nói xong, anh trực tiếp ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt, nhìn những thứ
trên bàn.
Chung Tình vừa nhìn thấy Dịch Giản như vậy, lập tức gấp đến độ trán
cũng đổ xuống mồ hôi, đầu óc của cô liền nhanh chóng chuyển ý nghĩ
khác, ý đồ có thể dời đi sự chú ý của anh, vòng tới vòng lui, cô mới cười
lấy lòng, nhìn Dịch Giản nói: "Thiếu tướng, anh có muốn đi tắm hay
không?"
Dịch Giản lười biếng ngồi ở chỗ đó, ánh mặt trời chậm rãi từ những thứ
đó chuyển dời đến trên mặt Chung Tình, cẩn thận nhìn một hồi, lúc này
mới gật đầu: "Được."
Chung Tình lập tức thở phào nhẹ nhỏm, vội vàng lôi Dịch Giản đứng
dậy, hướng hậu đường đi tới.