không ép em, anh chỉ là muốn để cho em làm chính en, sống theo cách của
em."
Chung Tình càng khóc dử dội hơn, vùi ở trong ngực của anh, suy nghĩ
một chút, mới nói: "Anh căn bản không hiểu rõ em, rốt cuộc là tâm tình
như thế nào, anh cái gì cũng không sợ, từ nhỏ đến lớn đều là cao cao tại
thượng, cho nên, anh căn bản không hiểu tâm tình của em."
"Em chỉ là sợ... . . . Em sợ, em từ nhỏ đến lớn, cũng rất sợ... . . . Em sợ
thứ thuộc về tự mình sẽ biến thành của người khác, em sợ rất nhiều rất
nhiều... . . . Cho nên em mới nói cái của mình là của mình, cái của người ta
là của người ta, chỉ có như vậy, em mới cảm giác mình không sợ."
Dịch Giản thần sắc hoảng hốt, anh đối với nữ nhân trong ngực mình
đang khóc lóc, trong lúc bất chợt không khỏi đau lòng.
Chuyện của cô khi còn bé, ít nhiều gì anh cũng biết, anh lại không nghĩ
tới đối cô có ảnh hưởng lớn như vậy.
Chung Tình toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, cô không muốn hồi tưởng
chuyện cũ, cũng không muốn nói ra cảm nhận từ đáy lòng mình.